Anh muốn tôi nghỉ làm để đi chơi Hà Giang cùng. Mặt khác, tình cờ tôi lại biết anh nói với người khác về việc mình bị ép đi chứ thật ra chả thích thú gì.
Tôi và anh học cùng khóa từ hồi cấp 2 nhưng do khác lớp nên không quen nhau. Qua Facebook một vài người bạn chúng tôi cũng add face của nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Vào một ngày tháng 4 khi tôi đang online, tình cờ thấy anh nhắn tin hỏi và hai người chat qua lại một vài lần nhưng cũng chỉ là câu chuyện xã giao của những người bạn cũ.
Câu lạc bộ tình nguyện tôi tham gia tổ chức sinh nhật lần thứ 10. Vì bạn bình thường hay chụp ảnh cho cả nhóm hôm đó có việc bận nên không thể tham gia được. Tôi biết anh yêu thích nhiếp ảnh và cũng hay tham gia tình nguyện nên đã rủ anh tham gia cùng và nhờ chụp ảnh cho cả nhóm. Anh vui vẻ nhận lời. Ngày sinh nhật câu lạc bộ cũng là ngày đầu tiên tôi và anh gặp lại sau gần 10 năm không liên lạc, một cảm giác thân quen đến lạ.
Ảnh minh họa: HH |
Sau lần đó chúng tôi thường xuyên nói chuyện qua Facebook nhiều hơn. Trung thu câu lạc bộ cũng tổ chức một chương trình cho người dân miền núi của một huyện ở tỉnh Thái Nguyên. Anh và tôi cùng tham gia chương trình đó, đánh dấu sự xích lại gần hơn chút nữa của chúng tôi. Sau đó một vài lần anh ra Hà Nội hoặc tôi về quê tuần nào hai đứa cũng gặp nhau, hàng ngày trò chuyện qua mạng hoặc tin nhắn. Tối về anh gọi điện buôn chuyện với tôi, gọi chỉ để cho tôi nghe nhạc. Đó là khoảng thời gian rất vui vẻ của chúng tôi.
Có một chị trong cùng câu lạc bộ tình nguyện rủ tôi và anh đi chuyến Hà Giang đợt tới. Tôi rất thích nhưng chưa trả lời vì còn cân đối kinh phí và xin nghỉ làm. Vào một ngày thứ bảy anh ra Hà Nội đi dự cuộc thi nhiếp ảnh. Buổi sáng anh đi thi, tôi ở nhà nấu cơm, trưa anh về ăn cùng. Chiều hôm đó anh ở nhà tôi cả buổi bật phim cho tôi xem, buổi tối đưa tôi đi ăn, lên Hồ Tây ngồi và cầu Long Biên (những địa điểm tôi đã nói rất thích đến với người mình yêu). Tối hôm đó anh đã có những hành động rất tình cảm với tôi, còn nói hay là em xin nghỉ làm để đi Hà Giang.
Sáng hôm sau đi làm tôi đang chần chừ việc xin nghỉ để đi Hà Giang. Nhưng khi chưa kịp xin tôi đã đọc được những dòng không nên đọc. Do anh vào Facebook qua điện thoại của tôi nên vẫn lưu pass, vì vậy khi người khác chat vẫn hiện lên điện thoại của tôi. Anh nói chuyện với một người khác rằng đang bị ép phải đi Hà Giang, rằng đi với người không thích thì thà đi với người không quen còn hơn. Tôi quyết định nói với người chị rủ chúng tôi đi Hà Giang rằng tôi không xin nghỉ làm được và không đi nữa. Lên Facebook tôi xóa toàn bộ ảnh anh đã chụp cho tôi. Có lẽ vì vậy anh nhận ra và tối hôm đó tôi thấy Facebook đã đổi pass.
Sau ngày hôm đó tôi không liên lạc với anh và anh cũng vậy. Một tuần sau anh gọi cho tôi với giọng vẫn rất ngọt ngào, tôi nghe máy nói đang đi đường, sẽ gọi lại sau. Tất nhiên là tôi không liên lạc lại. Tiếp đó một tuần mặc dù rất nhớ nhưng tôi cũng không liên lạc và anh cũng vậy. Đến lúc không thể chịu được nữa tôi đã chat với anh, nói hãy ra Hà Nội để nói chuyện. Anh nói chưa biết lúc nào ra được và hỏi xem có chuyện gì nhưng tôi nghĩ là gặp mới nói được.
Một tuần sau anh có việc ra Hà Nội nhưng không biết do gấp hay không muốn gặp mà anh đã không gọi cho tôi. Tôi hỏi tại sao anh nói bận quá nên không kịp. Tôi bảo nếu vậy sẽ về quê rồi anh dành thời gian gặp. Anh cũng không xác định sẽ gặp và chỉ bảo: Em cứ về đi. Tôi đã về nhưng anh không gọi cho tôi để hẹn gặp.
Tôi muốn gặp anh một lần để hỏi rõ lý do. Có thể anh không thích tôi nhưng tại sao lại nói những lời như thế, đâu có ai ép anh đi với một người anh không thích. Tại sao không thích anh còn quan tâm hỏi han và đi với tôi như vậy? Thật sự tôi không thể hiểu và không cam tâm để mọi chuyện kết thúc như vậy. Nhưng những gì cần làm tôi đã làm và cho dù kết quả như thế nào tôi cũng không hối tiếc vì mình đã cố gắng hết sức. Dù sao cũng cảm ơn anh. Mặc dù chưa nói lời yêu nhưng anh đã mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc. Có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới lại có thể có tình cảm với một người nào nữa như với anh. Dù sao cũng mong đến một ngày nhìn những bức ảnh anh chụp cho tôi, những dòng status anh viết, những bức ảnh anh đăng hay thậm chí cả khi gặp anh tôi cũng không phải nghẹn ngào đến thế.
Tôi gửi dòng tâm sự này chỉ mong giải tỏa nỗi lòng mình. Mong nhận được những lời khuyên của mọi người.
Ngân
*Gửi tâm sự của bạn về [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.
2013-11-26 00:32:21
Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/phong-cach/tam-tinh/anh-map-mo-tinh-cam-voi-toi-2915623.html